Skip to content Skip to footer

Tôi không mang theo cái tôi…

ree

Đã là con người, ai cũng có ego. Tôi cũng thế. Bạn cũng thế. Chẳng ai hơn ai trong cái khoản này. Khác chăng chỉ là có người phát tán dữ dội, có người lặng lẽ trề môi. Thế giới hơn 8 tỷ người, hơn 8 tỷ hành trình trải nghiệm cuộc sống khác nhau, nhưng ai cũng cho là mình đúng nhất. Dù đúng, có thể chỉ là theo cái cách mà bạn nhận thức về thế giới qua lăng kính của riêng, qua trải nghiệm cá nhân, qua thăng trầm rất riêng tư của bản thân. Nếu ai cũng đúng, thì cuối cùng là ai đúng? 

Và cái tôi to vật vã đó đương nhiên được mang ra so kè nhiều nhất trong công việc, trong hợp tác, trong kinh doanh, trong cuộc đua về phía anh sai và tôi đúng. Nhưng…, rồi sao nữa? Ai sai ai đúng thì đã sao? Ai đúng ai sai thì chuyện đó mang lại lợi ích nào? Có ai vì cuộc so kè đúng sai mà trở nên vĩ đại hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn, thành công hơn? Sự thoã mãn khi ta đúng ai sai cuối cùng giúp bạn làm nên điều kỳ diệu hay vĩ đại nào? Kể ra thử xem nó đóng góp ghê gớm gì cho nhân loại? Hay cuối cùng nó chỉ bùng phát để thoả mãn sự háo thắng nhất thời để rồi không tạo ra được giá trị gì cho bất kỳ ai? Ngược lại, có khi nó chính là tác nhân tạo ra sự thù hằng, chia rẽ, bất đồng và thậm chí là damage cho tất cả các mối quan hệ. Chuyện này chắc ai cũng biết, nhưng có bao nhiêu người biết cách khắc chế hoặc thay thế nó bằng những cảm xúc tích cực hơn? 

Hôm trước, trên đường di chuyển cùng đối tác, ảnh nói về sự ngộ ra của bản thân về đạo. Bất kể là đạo gì, điều ảnh ngộ ra rất chung là, “Where you are, God is not – Khi cái tôi hiện hữu, Thượng Đế không hiện hữu”. Khi mình còn ego, còn mang vác cái tôi quá lớn thì, trái tim chỉ có thể chứa đựng được một người, đó là bản thân. Bạn ái kỷ, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến và nghĩ cho bản thân, không còn chỗ nào để dung nạp góc nhìn của ai khác, ý kiến của người khác, ý tưởng của bất kỳ người nào khác. Vậy, thì làm sao sáng tạo? Vậy, thì làm sao cộng tác? Vậy, thì làm sao để thành công? Nếu trái tim chỉ có bản thân thì bạn dẫn dắt được ai? Nếu trái tim không đủ lớn thì làm sao học được cách yêu thương và dung nạp? Nếu trái tim chật chội và chất đầy tâm phân biệt, thì thế giới không ai dám đến gần, không ai muốn kết nối, không ai thèm cộng tác. Vậy, là thành công dữ chưa? 

Tôi hỏi anh đối tác, vậy khi gặp gỡ và làm việc cùng người khác, anh là ai? Anh mang giá trị gì đến cho mọi người? Ảnh cười, “I don’t bring myself. I bring ideas – Tôi không mang theo cái tôi. Tôi chỉ mang theo ý tưởng”. Ỷ tưởng là để đóng góp, là để sáng tạo, là đề cùng nhau tìm ra giải pháp tối nhất, phù hợp nhất, tối ưu nhất. Có khi, ý tưởng của tôi sẽ không được chọn làm giải pháp cũng không sao. Quan trọng là mình mang ý tưởng theo, với tâm ý tốt, với mong muốn đóng góp, với mục tiêu hợp tác để cùng thành công. Còn chuyện cuối cùng chọn ý tưởng của ai làm giải pháp không hề quan trọng. Cũng có khi, ý tưởng mình được chọn. Nhưng qua phân tích và đóng góp của tập thể thì vẫn phải thay đổi ít nhiều cho phù hợp hơn với ngữ cảnh, với nguồn lực, với khả năng triển khai. Cho nên, dù ý tưởng được chọn, không được chọn, hay phải thay đổi rất nhiều từ ý tưởng gốc, miễn sao việc thành, dự án thành công, công việc hiệu quả là được. Còn lại, của ai không quan trọng. Khi bạn đạt được cảnh giới mở não mở lòng với thể giới, dung nạp được mọi sự khác biệt, mọi góc nhìn và ý tưởng khác mình, đó là khi bạn hiểu ra cách vận hành của vũ trụ và vì thế sẽ thành công.

Một bạn khác đi cùng sau đó hỏi tôi, “Phi nghĩ sao về chia sẻ của ảnh? Có phải giàu có rồi, có tiền nhiều rồi mới nghĩ ra đạo lý này nọ cho đẹp hay không?”. Tôi trả lời, tôi nghĩ ngược lại. Tôi cho rằng vì ảnh tư duy và vận hành thuận theo tự nhiên, thuận theo đạo của vũ trụ nên ảnh mới có được ngày hôm nay, vì ảnh đã biết cách mượn lực của cả thế giới để đạt được điều mình mong muốn. Và cũng vì ảnh dung nạp được nhiều người và nhiều sự khác biệt như thế nên đương nhiên có nhiều người yêu thương, trân trọng, follow và sẵn lòng hỗ trợ. 

Nhưng đó, là câu chuyện của một người, cách nghĩ của vài người, cách tiếp cận của một số người. Và trên đời này, không có cái chuẩn nào về sự đúng sai trong lựa chọn. Lựa chọn mang tính cá nhân, theo cách bạn mang vác quá khứ, cách bạn nhìn đời, cách bạn tương tác với thế giới bên ngoài và mục đích mà bạn hướng đến. Cho nên, việc bạn mang theo cái tôi hay không mang theo cái tôi, cuối cùng chỉ là lựa chọn.

I don’t bring myself. Do you? 

Leave a comment

0.0/5

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.